Trước khi đi Israel thì mình có đi thực tập không lương cho 1 farm ở Bình Phước. Ông chủ farm ở nước ngoài nên ở đây ông giao cho chục anh em quản lý, tự chia hoa lợi. Mình vào đầu tháng 1, cỡ 1 tháng sau là Tết, ai cũng nôn nao về, đứa thì nói truyền thống gia đình phải về, đứa thì lấy lý do này lý do khác. Cuối cùng chẳng có ai chịu ở, kể cả anh quản lý lớn nhất cũng nói “gia đình là trên hết, anh phải về ” dù tàu xe tăng giá mấy lần. Anh tranh giành ghế ngồi trên chiếc xe Nam Bắc để kịp đón giao thừa và vừa giao thừa xong, chơi được 1-2 ngày thì tối mùng 2 đã vào Nam lại. Họp phân công trực Tết mà gay gắt lắm, thấy mọi người không ai muốn trực nên mình đăng ký ở lại, gọi ba mẹ mình dưới Cao Lãnh báo là sau mùng 4 mình sẽ về, sau khi anh quản lý vào tiếp quản. Ba mẹ mình cũng hơi buồn, nhưng mình nói nếu ai cũng theo truyền thống gia đình thế thì cơ sở kinh tế lúc Tết ai trông coi. Cây thì không tưới OK, nhưng tới mấy chục con chó con mèo gà vịt ngan ngỗng….nó cũng cần ăn uống. Mình vì lợi ích cá nhân, để cây cỏ vật nuôi chết là ác.
Ăn Tết 1 mình ở farm rộng và vắng, đúng là buồn, rất buồn. Từ ngày 28, ra vô cái farm rộng lớn thấy cô đơn dễ sợ. Bạn mình nhắn thôi đóng cửa đi Nam, mày chỉ là đứa thực tập, có lương bổng gì đâu mà có trách nhiệm, bỏ đi đi, chẳng bao giờ gặp lại mấy ông kia đâu mà sợ. Nhưng mình đã hứa lương tâm không cho phép. Mình tìm niềm vui bằng cách trang trí hoa cỏ, đeo nơ chó mèo. Sáng mùng 1 ngủ dậy, ăn bánh tét xong cắn hột dưa rồi lại ăn bánh chưng, chăm sóc cây và thú. Sáng mùng 2, ông chủ farm xuất hiện, ông về nước ăn Tết, ghé bất ngờ kiểm tra. Mình kể sắp qua Israel du học nông nghiệp, ông dặn “nhớ lên bưu điện đóng tiền cọc mở chế độ roaming (chuyển vùng cuộc gọi), sẽ hữu ích. Ông nói cả farm mấy chục thằng mà bỏ đi hết trơn vầy, giao cho thằng lạ hoắc trực, đúng là không phải tài sản của tụi nó, tụi nó chẳng trách nhiệm gì, gọi điện hỏi thì ông quản lý nói bố trí hết rồi, không phải lo. Ổng nói con là người có trách nhiệm cao, giơ ngón tay cái lên khen rồi lì xì cho mình 100 đô. Lần đầu cầm được đô la trong tay á. Giờ cũng còn trong ví, chưa dám xài vì thương ông đó!
Về cái vụ roaming thì mình hỏi đứa bạn làm bưu điện, nó nói không cần, giờ dùng viber, zalo, messenger thì cứ có mạng là gọi, roaming chi tốn tiền, nghe hay gọi đều rất đắt nếu dùng số VN ở Israel. Mình hỏi chục người đều khuyên không nên vậy. Nhưng mà ngày cuối trước khi đi, mình cũng ghé bưu điện đăng ký, bụng nghĩ là chắc ông kia kêu vậy cũng có ý gì đó, ổng giàu vậy thì nghe theo, có thể mình ngu chưa hiểu thôi.
Ở Israel, mình tìm được mối nhuỵ hoa nghệ Tây, 1 thảo dược quý hiếm và tốt cho sức khoẻ. Mình chạy đến mấy điểm du lịch như đền Ba’hai chẳng hạn, thấy xe du lịch ghi mấy tên công ty VN là tới làm quen với anh hướng dẫn viên nhờ xách tay về. Nhưng mình lại thiếu tiền shekel (tiền Israel) để mua hàng, tình cờ nhận được tin nhắn báo số dư của ngân hàng VN qua tin nhắn SMS, mình bèn làm dịch vụ chuyển tiền hộ, anh em TTS ở Israel năm đó chắc còn nhớ. Mình nhận tiền Israel rồi quy ra tỷ giá, dùng internet banking chuyển cho người thân của người đó ở VN vì ngân hàng Việt Nam chỉ gửi mã xác thực qua SMS để thực hiện giao dịch, hồi đó chưa có mã OTP. Nhờ dịch vụ roaming, mình là người duy nhất xài được số VN ở khu vực Haifa. Anh em nhờ chuyển tiền rất nhiều, mình lấy phí chuyển % bằng phí ngân hàng Israel, sau đó thì không lấy % luôn vì đang cần tiền shekel, hàng bán ở VN, khách chuyển vô TK VND bên VN nên mình luôn cân bằng 2 dòng tiền. Nhờ dịch vụ này, mình dư được 1 tỷ, chính xác là vậy. Mình gửi cho mẹ sửa cái nhà ở Cao Lãnh, đi chơi khắp Israel và về VN thì đi xuyên Việt từ Bắc tới Nam, còn dư 715 tr đóng vô cổ phần làm farm.
À ông chủ farm cũ bữa còn chỉ mình 1 chiêu này nữa, bạn nào quan tâm thì bấm dấu +/- để theo dõi vì mình sẽ chia sẻ cho người quan tâm thôi. Mình sẽ không đăng lên đại trà đâu vì có nhiều người không thích đọc chuyện làm ăn.
(Nguồn: Trường Hoài Nam)